GIA ĐÌNH THÁNH TÂM

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

CHỜ ĐỢI CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, NĂM C



Suy Niệm của LM Thiên Minh CMC


Giữa Nha Trang và Tuy Hòa, khoảng xa lộ 21 và sông Hinh, gần quận Khánh Dương có một ngọn núi tên là Vọng Phu, có nghĩa là trông đợi chồng. Theo tục truyền trong dân gian thì thuở xưa có một gia đình sống hạnh phúc ở gần chân núi. Khi giặc giã nổi lên ở biên thùy, người chồng theo lệnh vua, tòng quân ra ngoài biên ải để chống quân thù, để lại người vợ trẻ và đứa con đang còn bú mớm. Người vợ trẻ ở nhà chờ chồng, mỗi ngày bế con trèo lên ngọn núi ngóng về phía biên cương xem có dáng chồng trở về hay không. Thời gian trôi qua nhưng đoàn quân chưa thấy về, người vợ và đứa con chờ đợi mãi hóa thành đá. Người đời biết chuyện nên gọi đó là Hòn Vọng Phu.

Có lẽ đây chỉ là một ngọn núi được cấu tạo bởi nhiều loại đá khác nhau. Theo thời gian, mưa gió sói mòn loại đá mềm, để lại hình dạng mường tượng như một người bồng con ngồi trông ra phía biển. Người dân ta đa sầu đa cảm, lại thêm cảnh đất nước luôn loạn ly, đã mượn hình dạng của núi để diễn tả tâm sự trông đợi chồng của người thiếu phụ Việt Nam.

Theo bài Phúc Âm hôm nay, khi Chúa đến thật dễ sợ : “Trên trời sẽ có nhiều điềm lạ….biểm gầm sóng vỗ…..các tầng trời rung chuyển…” Ai mà không kinh hãi trước những điều ấy. Thế mà Chúa nói tiếp: Khi những điều ấy xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên vì giờ Cứu Rỗi các con đã gần đến”. Thế nên sự chờ đợi Chúa đến của chúng ta không vô vọng để rồi hóa đá như người thiếu phụ trong truyền thuyết VN mà là chờ đợi trong Tin Yêu bởi Đấng Sẽ Đến trong giờ sau hết đang ở đây, trong nhà Tạm, trong lòng chúng ta để nuôi sống, bổ sức và cùng chúng ta đợi ngày Ngài đến trong vinh quang.

Chờ đợi là điều mà ai trong chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được, dù là còn nhỏ hay đã trưởng thành:Nhưng sự chờ đợi có thể mang hai tâm trạng:Hân Hoan hoặc Lo Sợ: chờ đợi trong hân hoan như con nít chờ đợi Mẹ đi chợ về, chờ Tết để được lì xì, chờ quà Giáng Sinh…….Người lớn thì chờ người yêu, chờ vợ sinh, chờ tới kỳ lãnh lương…..Hay chờ đợi trong lo sợ như con nít chờ bị phạt…..người tù chờ lãnh án….Mùa Vọng là mùa chờ đợi nhưng chờ đợi trong hân hoan, mùa Vọng vừa nhắc nhở cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn để mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh vừa nhắc nhở chúng ta cái giây phút bất ngờ Chúa đến trong ngày sau hết. Để cho ngày đó chúng ta có thể đứng dậy và ngẩng đầu lên thì chúng ta không thể sống một cách thụ động được, nghĩa là chỉ chờ Chúa đến như một món quà có sẵn mà phải tận lực tu sửa bản thân, góp phần xây dựng xã hội, cộng đoàn ngày thêm tốt đẹp hơn, sắm sửa cho mình ơn Cứu Độ bằng nếp sống trong sạch, thánh thiện, bằng việc sửa đổi, cải hóa thực sự.

Thế nhưng biết bao mùa Vọng đã qua đi trong đời, biết bao nhiêu lời cảnh cáo qua các biến cố đến với chúng ta, mà giờ phút này chúng ta chưa thay đổi được gì trong đời sống đạo đức, chưa tỉnh ngộ đủ để đón chờ Chúa đến. Đừng tự lừa dối mình là để ngày mai hay để Chúa Nhật tới, nhưng hãy mau mắn chỗi dậy sau mỗi lần sa ngã, quyết tâm thống hối ngay khi yếu đuối lầm lỡ để khi Giờ Chúa đến chúng ta không phải kiếm chỗ để chạy trốn hay phải cúi mặt xấu hổ.

Không ai trong con cái loài người đã chuẩn bị tâm hồn xứng đáng như Mẹ Maria, đã ngóng trông Chúa đế như Mẹ nên chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta luôn tỉnh thức, để đợi trông Chúa như Mẹ.


Linh mục Thiên Minh, CMC 30-11-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét