GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lễ Tân Niên
Mt 6:25-34
Lễ Tân Niên
Mt 6:25-34
Hôm
nay,ngày đầu năm, Chúa Giê-su dạy chúng ta một bài học rất đơn sơ nhưng rất hữ
ích và sâu sắc : Đừng lo ăn, lo mặc. Hãy lo cái gì khác quan trọng hơn: Nước
Thiên Chúa.
Những
lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, đối với con người hiện tại thật đáng buồn
cười. Trong thời đại kinh tế thị trường nầy, thời đại cạnh tranh mà không lo
bươi chãi, không chụp giựt thì chỉ có chết đói thôi. Nhưng chúng ta tin Chúa,
chúng ta không sợ sệt.
Một
anh bạn vô thần của tôi nói: “ Mấy anh cứ vào nhà thờ cầu kinh đi, rồi lúa sẽ
đổ vào bồ cho anh ăn !” Nhưng cũng có anh khác cũng vô thần nói: “ Tôi ở trong
một xứ đạo, người công giáo không làm việc ngày Chủ Nhật, họ đánh quần đánh áo
đi lễ rồi nghỉ ngơi vui vẻ, thế mà cũng không nghèo. Chúng tôi làm 7 ngày trên
7 ngày, chúng tôi cũng không khá hơn”. Ai đúng ai sai ? Không cần biết ai đúng ai sai, chúng ta chỉ
biết rằng lời Chúa dạy vẫn còn đó, và chúng ta tin.
Thời
nay, đời sống bon chen khó nhọc. Một người nói : “ Bây giờ mà ba đứa con là không
thể lo nổi. Khó kiếm tiền quá !”Một người khác nói: “ Tôi được bốn đứa con rồi,
đang đợi đứa thứ năm. Trời sanh voi sanh cỏ, có sao đâu !” Mấu đứa con của
người nầy nên danh nên phận, gia đình đầm ấm.
Chúa
Giê-su bảo chúng ta đừng lo chứ không bảo chúng ta ngồi không chờ manna trên
trời rơi xuống như khi xưa trong sa mạc, dân Do Thái vẫn ăn manna hằng ngày mà
không cần phải cày cuốc gì cả. Chúa bảo chúng ta nhìn chim trời. Chúng không
gieo, không gặt vẫn vô lo, vẫn no bụng, vẫn hát líu lo. Ai bảo rằng chim trời
làm biếng ? Các nhà khoa học nói: một con chim sẻ làm việc mỗi ngày bằng mười
hai nông dân cày ruộng.
Chúa
cũng bảo chúng ta nhìn hoa dại ngoài đồng. Chúng không thêu dệt nhưng màu sắc
của chúng rực rỡ hơn vua chúa trong cung điện.Sao chúng lại rực rỡ như thế ?
Cha trên trời đấy ! Phải, Cha trên trời làm nắng làm mưa trên kẻ dữ người lành…
Ngài sáng tạo vũ trụ liên tục. Ngài ban sự sống cho mọi loài. Ngài là cha chúng
ta. Chúng ta không do ngẫu nhiên sinh ra. Chúng ta có một người Cha toàn năng.
Chúng ta không sợ ngày mai. Chúng ta chỉ cần tin thôi.
Những
người lo âu ngày đêm để kiếm tiến; những người có tiền vẫn muốn hốt thêm,
chẳng thêm được gì, chỉ tổn thọ thôi. Những nước giàu có tân tiến phải lập ra
rất nhiều bệnh viện tâm thần, cần rất nhiều bác sĩ tâm lý, vì họ không học bài
học của Chúa Giê-su: “Đừng lo !”
Bệnh
“stress” là bệnh thời đại, bệnh lo âu, bệnh căng thẳng thần kinh. Họ lo sức
khỏe, sắc đẹp, tiền bạc, tiện nghi… Họ tưởng rằng, họ tự lo chứ Chúa chẳng lo
gì cho họ.
Chúa
Giê-su dạy chúng ta một phương thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa bệnh stress: tin
vào tình yêu của Cha trên trời.
Thánh
Phan-xi-cô Assisi chỉ có một chiếc áo dính da. Ngài vẫn hạnh phúc. Có lúc người
ta thầy ngài hát như một đứa trẻ giữa rừng cây. Ngài hát vì con tim của ngài
tràn trề hạnh phúc. Khi hấp hối nằm trên giường bệnh, các thầy vây quanh lo
lắng, ngài bảo: “ Hãy hát bài ca mặt trời” bài ca ngài đã sáng tác và đã hát
suốt bao nhiêu năm, ca tụng Thiên Chúa vì mặt trời Chúa ban.
Hạnh
phúc cho chúng ta biết bao khi chúng ta dám tin rằng, Cha trên trời âu
yếm đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta !
Người
công giáo đích danh không bao giờ buồn khổ, mặc dù cũng phải cực nhọc hằng
ngày, phải đối mặt với bệnh tật, rủi ro và cả sự chết.
Không
có niềm vui nào có thể so sánh được với niềm vui do đức tin mang lại.. Niềm vui
đó có thể thắng vượt mọi đau khổ.
Nhiều
người công giáo phiền trách Chúa tại sao để họ phải nghèo túng, bệnh tật… Hãy
xem lại, họ có tin thật không ? Nhiều người tưởng mình là người có đạo, kỳ thực
họ chỉ là người công giáo giả, là những người vô thần, vì họ không biết Cha
trên trời, họ tự lo và họ thất bại.
Làm
sao chúng ta tự lo khi chúng ta không làm chủ được mặt trời, khi chúng ta không
tạo ra không khí để thở ?
Hãy
lãnh nhận những gì Chúa ban và cám tạ và cứ sống yên vui. Chúng ta cũng không
làm chủ được thân xác. Nó hoạt động ngoài ý muốn của chúng ta. Mạnh giỏi hay
đau yếu, chúng ta không thể biết. Những nhà tỷ phú trên thế giới cũng đứt gân
máu, cũng bị nhồi máu cơ tim, cũng bị ung thư…
Chúa
Giê-su bảo: “ Trước hết, hãy tìm Nước Thiên Chúa”.
Tìm
thế nào và tìm ở đâu ?
Nhiều
người thắc mắc. Nước Thiên chúa không là một vùng đất như nước Việt Nam.
Phi-la-tô hỏi Chúa : “Ông là vua Do Thái ?”
“ Quan nói đúng, tôi là vua, nhưng Nước tôi không ở trần gian nầy”.
Nước
tôi là nước Tình Yêu. Tìm Nước Thiên Chúa không khó như người ta tưởng, chỉ vì
chúng ta không biết cách tìm thôi.
Tìm
Nước Thiên Chúa là khi thức giấc, tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi một ngày mới.
Ngợi khen và cảm tạ Chúa vì sự sống, vì tất cả những gì tôi nhận lãnh hôm nay.
Và dùng hết sức lực để làm nhưng gì Chúa muốn tôi làm hôm nay. Tôi chỉ biêt hôm
nay, giây phút nầy, hiện tại nầy thôi. Tôi còn sống, còn hoạt động,
cón có thể làm việc nuôi gia đình… Và tôi luôn tạ ơn Chúa vì mỗi giây phút là
một hồng ân. “ Ai yêu mến Ta , người ấy giữ lời của Ta”. Tìm
Nước Thiên Chúa là tin vào tình yêu, là làm theo ý Chúa trong hiện tại nầy. Tôi
là thợ hồ, tôi làm theo ý Chúa khi cầm cái bay để tô hồ. Tôi là phu quét đường,
tôi sẽ quét đường với tất cả tình yêu. Tôi là bà mẹ gia đình, tôi lo cho chồng
cho con với tất cả thiện chí… Tôi chỉ biết yêu mến Chúa thôi. Tôi tìm được Nước
Thiên Chúa trong tôi, trong đời sống hằng ngày của tôi. Tương lai là của Chúa.
Đời tôi là của Chúa. Tôi xây đắp Nước Chúa bằng vật liệu của tâm hồn tôi.
Chúng
ta hãy nhìn Chúa Giê-su. Ngài không có nơi tựa đầu”, Ngài
không có gì cả. Ngài chỉ là Yêu Thương. Ngài chính là Nước Thiên chúa chúng ta
đang tìm
Nước
Thiên Chúa không thể nhìn bằng mắt, không thể nhìn bằng kính hiển vi, mà phải nhìn
bằng con tim. Chỉ những người có con tim đầy yêu mới có thể nhìn
thấy Nước Thiên Chúa.
Phúc
cho chúng ta nếu hôm nay, ngày đầu năm, chúng ta ăn lấy Chúa, nuốt vào
con người chúng ta Đấng là Tình Yêu, Ngài sẽ cho chúng ta biết phải làm gì với
cuộc đời đầy lao nhọc gian khổ của chúng ta. Ngài sẽ đến chia sẻ kiếp người đầy
chông gai của chúng ta… và bên kia những nhọc nhằn gian khổ, vùng trời bình an
đang chờ đón chúng ta: “Thầy ban bình an cho chúng con, Thầy ban bình an
của Thầy cho chúng con”.
Bao
nhiêu đó đủ làm dịu mát cơn khát hạnh phúc của chúng ta.
Linh
Mục Trầm Phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét