GIA ĐÌNH THÁNH TÂM
Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012
Vì em là người công giáo!
Lạy Chúa! con là người ngoại đạo Nhưng con tin có Chúa ngự trên cao! Trong con có 1 luồng ánh sáng Cứu rỗi linh hồn con, Chúa ơi!”
Chúa ơi! cho con được gọi Người như vậy nhé.
“Viết” rồi lại “xoá”, “xoá” rồi lại “viết”. Đã bao nhiêu lần con tự nhủ mình phải viết 1 cái gì đó để nói ra lòng mình thế nhưng:
Con chỉ là hạt cát bé nhỏ nhoi
Hạt cát không biết nói lời hoa mĩ
Hạt cát chỉ biết im lặng và cười
Hạt cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ!
Dẫu rằng con biết tất cả chỉ là sự nguỵ biện nên hôm nay con quyết định viết 1 bài dự thi dù cho nó hay hay dở, dù là được chấp nhận hay không chấp nhận nhưng đó cũng là tấm lòng thành kính của con muốn dâng lên Chúa. Chính Người đã cho con động lực để cố gắng mỗi khi con vấp ngã, cho con thêm niềm tin vào bản thân để con luôn hi vọng, cho con hiểu tình yêu như thế nào.
Trong bài giảng, một vị Linh Mục đã nói rằng “Người yêu thế gian, say đắm thế gian đến nỗi đã ban con 1 duy nhất của Ngài xuống thế gian để mà cưới thế gian, cứu rỗi thế gian”. Tình yêu của Người thật lớn lao, cả phần hồn lẫn phần xác. Vậy thế gian đã yêu lại được Người dù chỉ là 1 phần nhỏ chưa nhỉ? Con đã từng sống trong sự hoài nghi, sự mặc cảm và cả lo sợ; Con không đủ sự tự tin để tự khẳng định mình, nhưng có 1 người đã cho con ánh sáng: Đó là Chúa, chính Người đã ban cho con sức mạnh. Con thấy thật hổ thẹn với lòng mình.
Ngay từ bé lòng tin của con vào Chúa phải gọi là tuyệt đối, con tin vào Chúa 1 cách trong sáng và rất ngây thơ. Ngày đó con chưa hề biết tới giáo hội, biết tới nhà thờ, biết tới các vị Linh Mục, con chỉ biết đến Chúa qua lời kể của Bố, biết đến những phép màu mà Chúa mang đến. Chúa còn nhớ không, lúc mà con chắp tay cầu nguyện Chúa những lúc mẹ sắp đánh đòn, những lúc con đang xem 1 bộ phim hay mà bị mất điện, hay trong những giờ kiểm tra bài cũ thót tim, Chúa đã luôn chấp nhận lời cầu xin của con. Con đã luôn biết ơn Chúa vô cùng, và con đã tin Chúa như vậy đó. Lúc nào cũng vậy, con luôn nói là con chỉ xin lần cuối cùng nhưng chẳng bao giờ là lần cuối cả, có thể là cuối của ngày hôm đó và hôm sau con lại xin, Chúa lại cho con và con lại tiếp tục lấn lướt. Rồi có những hôm đi chơi với mẹ lên nhà hàng xóm, vì quá mải chơi để rồi phải ba chân bốn cẳng xỏ dép vào tay chạy thục mạng để về rồi vào đến cổng con đã chống nạnh lên mà thách thức với ma quỷ rằng: “ta không sợ ngươi nữa có giỏi thì vô đây” (chỉ vì nghe Bố nói: Nhà mình có Chúa ma quỷ không thể vào được). Có lẽ lúc đó Chúa nhìn thấy con buồn cười lắm phải không?
Con đường đến với Chúa của gia đình con quả thật gian nan, trải qua 1 thời gian dài và đầy thử thách. Ngay hiện tại bây giờ họ hàng con, từ bên nội lẫn bên ngoại chỉ có duy nhất gia đình con theo Chúa. Ngày con vào lớp 6 chính thức cả gia đình bắt đầu theo (vì mẹ con là người ngoại đạo) con đã từng giẫy nảy lên là “chết cũng không theo công giáo”. Thật là mâu thuẫn phải không Chúa,1 con bé tin vào Chúa như con mà lại không muốn theo công giáo. Không phải con không tin vào Chúa mà tâm trạng con lúc đó con sợ theo đạo rồi con phải đi học thêm cái gọi là giáo lí, sợ cảnh đông người, sợ phải đi ra cái chỗ mà người ta hay gọi là dân “Xóm Cồn” nổi tiếng hay đập người lạ. Hay nói đúng hơn là tâm trạng của 1 đứa trẻ con nhác học và sợ sệt.
Khi bước vào nhà Chúa, cái ngày mà gia đình con được chào đón bằng 1 lễ rửa tội long trọng vào đúng dịp NOEL năm 2000, được bao người quan tâm chúc mừng và chia sẻ, ở đó con nhận được tình yêu thương và sự quan tâm thật lòng thì con biết mình đã sai lầm khi có những ý nghĩ đó. Nếu được sinh ra lần nữa, con vẫn muốn là người công giáo, con tự hào về điều đó!
Đã 10 năm rồi kể từ khi con theo Người, biết bao nhiêu kỷ niệm gắn với cuộc đời con. Niềm vui khi được bạn bè, người thân chúc mừng trong ngày lễ giáng sinh ấm áp, nỗi buồn khi phải đấu tranh vì những lời nói miệt thị, phân biệt tôn giáo; Nhưng con không quan tâm vì trong con luôn có sự che chở của Chúa, với con chỉ cần vậy là đủ.
Một động lực giúp con khẳng định điều đó hơn là 1 câu nói của 1 người “ANH BỎ CUỘC VÌ EM LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO NÊN CHÚNG TA KHÔNG HỢP NHAU”; Nghe đến đây con không biết nên vui hay nên buồn. 21 tuổi, lần đầu tiên trải qua tình trường cho con hiểu rằng thế nào là tình yêu đích thực. Có lẽ con nên vui nhiều hơn, cảm ơn câu nói đó đã cho con động lực xích lại gần Chúa hơn. Phải chăng đó là câu nói của 1 con người không chịu chấp nhận vào sự thua cuộc của tình yêu? Nhưng hơn ai hết, nhờ câu nói đó giúp con bớt cảm thấy có lỗi khi không đáp lại được tình cảm của 1 ai đó giành cho mình.
Người biết không, con đã rất khốn nạn khi đã có lần có ý nghĩ sẽ bỏ Người chỉ vì chạy theo cái gọi là tình yêu cá nhân, ích kỷ tầm thường của mình. Một lần con có thể vượt qua nhưng con có thể vượt qua những lần thứ 2, thứ 3 và những lần tiếp theo hay không? khi mà cái gọi là ma lực của tình trường quá mạnh con không thể giám chắc mình có thể kháng cự lại nó. Xin Người hãy tha thứ lỗi lầm của con, và xin Người hãy níu giữ con ở lại bên Người. Chỉ khi ở bên Người, con mới chính là con.
Cuối cùng, con muốn nói với Chúa rằng nếu được sinh ra 1 lần nữa con vẫn muốn mình là người công giáo; Và dù không phải là người công giáo đi chăng nữa, con cũng chắp tay mà nguyện cầu rằng:
“Lạy Chúa! con là người ngoại đạo
Nhưng con tin có Chúa ngự trên trời
Trong con có 1 luồng ánh sáng
Cứu rỗi linh hồn con, Chúa ơi!”
Tác giả bài viết: Bài dự thi năm 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét