GIA ĐÌNH THÁNH TÂM

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU.

Thứ Sáu Đầu Tháng: KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU.
Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. (Lc:15,3-7)


Trong năm Phụng vụ, Giáo hội dành nguyên Tháng 6 để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, và thứ Sáu đầu tháng là Lễ Kính Thánh Tâm Chúa, Lễ trọng, để nhắc nhở mỗi tín hữu trên khắp hoàn cầu về Tình yêu bao la của Chúa Giêsu đối với mỗi người. Và theo thông lệ, Tháng 6 cũng là tháng diễn ra các lễ phong chức Linh mục, lễ Khấn dòng,... trên khắp thế giới. Với sự trùng hợp này, Giáo hội muốn nhắc nhở cho mỗi vị Mục từ biết nhìn lên Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành và noi gương Chúa để chăm lo cho đàn chiên được Chúa giao phó.

Trong tâm tình đó, chúng ta bắt đầu tìm hiểu và phân tích Bài Tin mừng hôm nay.

Mở đầu Bài Tin mừng, Kinh thánh viết: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng.

Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuộc phái Pharisêu (biệt phái) và các kinh sư (luật sĩ) thì lẩm bẩm: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng". Đức Giêsu nói dụ ngôn đơn sơ này vì thấy những người Pharisêu và các kinh sư khó chịu, khi Ngài đón tiếp các tội nhân và hồn nhiên ăn uống với họ. Ngài không xa lánh họ vì họ dám đến gần Người để nghe. Từ nơi Đức Giêsu toát ra một sự hấp dẫn những ai bị xã hội loại trừ. Họ biết mình được Ngài yêu thương đón nhận. Họ biết mình có chỗ trong trái tim nhân hậu của Ngài. Thánh sử Luca dành nguyên chương 15 nói về Lòng thương xót của Thiên Chúa qua 3 dụ ngôn:

(1): Dụ ngôn con chiên bị mất.
(2): Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất.
(3): Dụ ngôn người cha nhân hậu.

Bài Tin mừng trong Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay là Dụ ngôn đầu tiên trong 3 dụ ngôn trên, đó là Dụ ngôn: Con chiên bị mất.

Kinh thánh viết tiếp: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao?"

Có lẽ khi nghe câu này của Đức Giêsu, các nhà làm kinh tế chắc phải mỉm cười vì sự tính toán thiếu thực tế của một nhà đạo đức. Có rất nhiều lý do họ đưa ra để không cần đi tìm con chiên lạc đó, chẳng hạn:

+ Ai dại gì để 99 con chiên trong hoang địa đi tìm một con bị mất? Trong quá trình đi tìm, chưa chắc tôi đã tìm được, có thể tôi còn bị mất thêm do 99 con còn lại không được ai chăm sóc, bảo vệ.
+ Nếu tôi đi tìm và bị thiệt mạng, ai sẽ là người chăm sóc cho 99 con chiên còn lại?
+ Có nghĩa gì một con chiên, vì tương lai còn nhiều những con nẩy sinh trong đàn, sẽ dư sức bù đắp lại con đã bị mất này?
+ Nếu nhìn một cách thống kê, 99% thành công là một kết quả quá tốt đẹp rồi, tội gì tự dằn vặt mình vì con chiên lạc ấy?

Không những các nhà làm kinh tế nghĩ vậy mà cả chúng ta nữa, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường này, cũng sẽ nghĩ: không nên đi tìm. Đó là sự suy nghĩ của lý trí, sự suy nghĩ của con người, ban đầu nó có thể đúng, nhưng còn tình yêu nó sẽ có lý lẽ khác và đây chính là bài học Đức Giêsu muốn nói với các người thuộc phái Pharisiêu và Kinh sư .

Nếu Đức Giêsu thay chữ “chiên” bằng “con,” người được hỏi sẽ phải cẩn thận trả lời hơn. Ví dụ: “Ai trong các ông có 10 đứa con mà một đứa bị bệnh hay thất lạc, các ông lại không để 9 đứa con còn lại mà ra sức chữa trị cho đứa con bị bệnh hay tìm đứa con thất lạc đó sao?” Con nào cũng là con, “dạ đau con xót.” Bổn phận cha mẹ nhiều khi phải thương những đứa con bệnh tật và đau khổ hơn. Người cha sẵn sàng đi tìm đứa con thất lạc, vì đó là máu mủ của tôi.

Như vậy, khi hiểu lời Đức Giêsu theo nghĩa này, thì không còn ai dám cười Ngài nữa, vì Ngài đã đụng đến đáy sâu tình yêu nơi mỗi người. Ai cũng phải đồng ý, ngay cả quân trộm cướp cũng phải đồng ý với Đức Giêsu, vâng Ngài rất chí lý khi đặt ra vấn đề như vậy. Những người Pharisiêu và Kinh sư không phản ứng gì, tức họ công nhận Đức Giêsu đặt vấn đề rất chính xác. Ý Đức Giêsu muốn đi xa hơn nữa:

Ngài muốn nói Thiên Chúa thương con người như thế: Ngài không bằng lòng với biết bao đứa con công chính trên trời, nhưng sẵn sàng lặn lội đi tìm những con chiên lạc, cho đến khi tìm được. Thiên Chúa thương con người khi họ vẫn còn là tội nhân, vì họ đều là con của Ngài. Đức Kitô lo lắng cho người tội lỗi hơn và tìm mọi dịp để đưa họ trở lại. Ngài sai Thánh Thần khơi dậy lương tâm để họ biết nhận ra điều phải và trở về. Khi họ trở lại, Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả tội lỗi và phục quyền làm con cho tội nhân. Tất cả những điều này, chúng ta đều nhận ra trong dụ ngôn “Người Cha nhân hậu.”

Kinh thánh viết tiếp: "Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy liền mời bạn bè hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn".

“Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”. Niềm vui đó lớn quá nên không thể giữ riêng trong lòng mình được. Niềm vui đòi nói ra, đòi chia sẻ để được nhân lên. Ngay như trong Dụ ngôn Đồng bạc bị đánh mất cũng vậy, người đàn bà khi tìm được, cũng tìm người hàng xóm đến chung vui với bà.

Con chiên bị mất, đồng bạc bị mất có đáng gì để mở tiệc ăn mừng, không khéo còn bị lỗ nữa là đằng khác. Nhưng đây là niềm vui của một người cha khi thấy con mình biết hối hận trở về, niềm vui khi thấy đứa con ốm thập tử nhất sinh nay được khỏe trở lại. Lỗ lã không cần biết, phải mở tiệc ăn mừng trước đã. Đức Giêsu đã diễn tả niềm vui đó như sau: Cả Thiên đình, vâng cả Thiên đình sẽ vui mừng vì một người tội lỗi biết ăn năn sám hối trở về. Đó là ý Đức Giêsu muốn nói.

Như vậy, với dụ ngôn Con chiên lạc, mọi lý lẽ của thế gian phải nín lặng, để cho tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ khi một con người biết ăn năn sám hối trở về. Trái tim của Đức Giêsu là trái tim của người chăn chiên, buồn khi mất chiên, vất vả đi tìm và nhảy mừng khi tìm thấy. Khi ngồi ăn với những tội nhân trên đường hoán cải, Đức Giêsu nếm trải niềm vui tột độ của người tìm được chiên.

Tất cả chúng ta đều là tội nhân và nên nhớ rằng mình đang là con chiên lạc trong dụ ngôn ngày hôm nay, ngay khi chúng ta chưa ý thức để quay về, thì Chúa đã đi tìm chúng ta trước. Không như trong Dụ ngôn Người Cha nhân hậu: Thiên Chúa ngày đêm mong ngóng ta trở về, trong dụ ngôn Con chiên bị mất này, chính Chúa chủ động đi tìm chúng ta. Dụ ngôn này đã cho ta một niềm tin, một sự hân hoan phấn khởi vì Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, đó mới là động lực giúp ta trở về.

Tiếc thay những người Pharisêu không muốn chung vui với Ngài. Họ không hiểu được niềm vui của cả thiên đàng khi một tội nhân hoán cải. Đơn giản vì Thiên Chúa quý từng người và không muốn mất một ai.

Trong ngày mừng Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta sẽ xin Chúa 2 điều:

(1) Xin cho tất cả tội nhân trên thế giới, ý thức được Tình yêu của Thiên Chúa để can đảm đứng dậy trở về với Ngài.

(2) Xin cho mỗi Linh mục có trái tim của Chúa Giêsu, Người mục tử nhân hậu, biết khơi dậy Tình yêu Thiên Chúa nơi mỗi người để tạo cho họ một niềm tin, sau đó giúp đỡ họ trở về với Chúa..Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét