GIA ĐÌNH THÁNH TÂM

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Father's Day 2012

HÌNH BÓNG CHA


Tôi thiết nghĩ, cuộc sống này sẽ có rất nhiều người đi qua cuộc đời của chúng ta. Tôi hỏi bạn? Ai là người bên bạn những lúc thất vọng? Ai là người cùng bạn vượt qua những đau khổ? Ai là người vực bạn lên những lúc bạn vấp ngã? Ai là người đầu tiên chia sẻ những niềm vui và thành công với bạn. Đối với tôi, Cha là người luôn đồng hành cùng tôi trên những nẻo đường của cuộc sống. Và trong sâu thẳm, hình ảnh Cha vẫn là hình ảnh ấm áp nhất mà tôi luôn luôn khắc ghi.

Thường ngày, đối với tôi, Cha luôn nghiêm khắc và cương nghị. Nhưng có lẽ, chính tính nghiêm khắc, cương nghị ấy đã giúp chúng tôi trở thành những đứa con tốt của Cha. Cha không có một tuổi thơ êm ái, mấy mươi năm trời cũng chưa thực sự nếm trải sung sướng là gì. Cha mẹ tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, dạy dỗ và chăm sóc chúng tôi nên người. Tôi còn nhớ như in những bữa cơm, Cha không ăn mà cứ nhường nhịn mẹ con chúng tôi. Cha bảo: “Cha no rồi, chúng mày lo ăn nhiều để lớn nhanh rồi còn phụ mẹ nữa chứ”. Lúc đó nhà tôi vẫn còn nghèo, bữa cơm đạm bạc chỉ có rau và rau.

Khi tôi còn nhỏ, sáng nào Cha cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi học. Hồi còn học cấp hai, tôi phải ở trọ vì xa nhà. Cứ mỗi cuối tuần Cha lại đạp xe lên đón tôi về nhà. Những ngày trời nắng mồ hôi Cha nhễ nhại; mỗi khi trời mưa, Cha phải dắt xe còn tôi thì ngồi trên đó, Cha thương tôi, sợ con mắc bệnh và lạnh nên nhường cho tôi chiếc áo mưa. Lúc đó, tôi nhận ra tình cảm của Cha dành cho tôi thật biết bao hy sinh, chịu đựng và đầy gian khổ.

Lớn dần lên, Cha lại phải lo lắng nhiều hơn để nuôi anh em chúng tôi ăn học. Mỗi lần nhìn thấy Cha nhăn nhó và khụy xuống do cơn đau lưng hành hạ lâu ngày, tôi lại càng cảm thấy xót xa, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Nhìn khuôn mặt của Cha, đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má sạm đen vì sương gió. Tôi khao khát muốn làm được điều gì đó để Cha bớt đi một phần gánh nặng. Tôi ước gì mình có thể lớn thật nhanh, thật khỏe để gánh vác mọi chuyện mà Cha đã vất vả cả đời để lo cho chúng tôi.

Nhiều lần, tôi ngỏ ý với Cha là muốn nghỉ học, vì trong mấy anh chị em, tôi là đứa học hành tệ nhất. Cha không nói gì, và tôi thoáng thấy vẻ mặt Cha có vẻ gì đó buồn lắm. Có lẽ Cha đang rất đau khổ. Tôi biết ngày xưa Cha tôi học rất giỏi mà còn siêng năng nữa, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên Cha đã phải nghỉ học. Vì thế, Cha muốn chúng tôi phải học thành tài, vì Cha luôn đặt những ước mơ, hoài bão và kỳ vọng nơi chúng tôi. Cha tôi thường nói: “Cha muốn con cái của Cha phải thành người, cho dù Cha phải làm bất cứ điều gì đến khi Cha không còn sức lực nữa thì thôi”.

Trong những bữa cơm, Cha thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Thế nên, tôi luôn cố gắng tự giác học tập và lấy gương của Cha để đi tiếp những bước đường dở dang trong tuổi trẻ mà Cha tôi chưa thực hiện được. Tôi cám ơn Cha rất nhiều, vì Cha đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, một con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Và tôi khâm phục không chỉ bởi: Cha là một người cao cả, đứng đắn, có lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi Cha tôi là một người luôn sống vui tươi và lạc quan trong cuộc sống. Chính vì những điều ấy, tôi luôn tự nhủ với lòng mình, phải sống thật tốt và thật xứng đáng, để đáp trả lại công ơn mà Cha đã một đời hy sinh để lo cho chúng tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Giờ đây khi tôi đã lớn khôn, rời xa gia đình và rời xa người Cha kính yêu của tôi, để tiếp tục việc học, tiếp tục đến với cánh cửa tương lai đang rộng mở chào đón tôi. Tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, dẫu biết rằng Cha luôn ở phía sau nâng đỡ, che chở, động viên và vực tôi dậy những lúc tôi vấp ngã. Cảm ơn Cha đã cho tôi thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh mình hơn.

Cha ơi! Con sẽ luôn nhớ những lời dạy của Cha, sẽ luôn thương yêu, quan tâm đến những người ở bên cạnh con. Và con sẽ sống theo con đường mà Cha đã dạy cho con phải đi. Hình ảnh của Cha sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm Cha dành cho con, con sẽ luôn nâng niu và trân trọng như chính bản thân của con vậy!

Sunset Pham

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét